“Hạt này tròn như mầm đậu, nhưng mà không phải”
“Sao bị bẹp thế này, hư rồi à?”
“Hạt này khô quắt, không rõ hình dáng, nhưng toàn thân lại đen nhánh, hiếm
thấy nha”
…
Tiếng nghị luận vang lên không ngừng, nhưng không ai nhận ra được cũng
không ai biết tên của nó. Có vài người đoán rằng nó là hạt giống của một
loại dây leo trong núi.
“Tôi muốn đạp nát nó” Chu Toàn phồng mang trợn má, xoa nhẹ quai hàm,
nhìn chằm chằm vào một hạt trong số đó.
“Đừng, đây chính là hạt giống hiếm có đấy, tôi đang định trồng xuống thử
xem, biết đâu nó lại moc ra một vị nữ thần cũng nên.” Sở Phong ha ha cười
nói.
“Theo những gì Chu Toàn nói, có khi là thật đấy.” Mọi người xung quanh
cười đùa phụ họa, trêu ghẹo.
“Nữ thần hả? Hừ, tôi thấy hơn phân nửa là trồng ra ba lão đạt ma, hay là ba
lão đạo sĩ thì có.” Chu Toàn vừa nói vừa che miệng, vẫn còn rất đau.
Trên đường đi, thời gian trôi qua vô cùng nhanh.
Thế nhưng khi đến giữa đường, đoàn tàu đột nhiên dừng lại.
“Xảy ra chuyện gì thế?”