Sao trong không trung lại xuất hiện các loại cây như thế này? Mọi người đều
vô cùng khó hiểu.
Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nghị luận, việc này quá quái dị,
không giống chuyện đùa, khiến mọi người khủng hoảng.
Đến khi đoàn tàu khởi động lần nữa, gào thét chạy đi, sự chú ý của mọi
người mới bị phân tán, thanh âm mới nhỏ dần đi.
“Con đường này đối với tôi rất quen thuộc, năm đó lúc đi học ở tây bộ tôi đã
từng đi qua không biết bao nhiêu lần rồi.” Chu Toàn nói.
Khoảng sau một canh giờ, đoàn tàu lại ngừng một lần nửa.
Lúc này, Chu Toàn nhìn ra cửa sổ, ngẩn người, lẩm bẩm: “Không đúng nha,
chỗ này làm gì có núi.”
“Đúng vậy, tôi thường xuyên đi tuyến đường này, gần đây không có những
ngọn núi lớn như vậy mới đúng.” Cũng có một giọng nói nghi hoặc lên
tiếng.
“Không đúng, mấy người nhìn kĩ đi, không phải núi, mà là một cây đại thụ!”
Có người sợ hãi kêu lên.
Cả đám người nằm bò bên cạnh cửa sổ, quan sát tỉ mỉ.
Sở Phong cảm thấy rất hoảng hốt. Hắn thấy rõ, ở đằng xa đích thực là một
cây đại thụ, thân cây khổng lồ, như một ngọn núi, đâm thẳng vào mây.
“Có mấy người vừa mới lên tàu, hỏi bọn họ xem, rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì?” Có người nói.