“Không dám, ai biết có độc không chứ, trái cây đỏ rực, ăn một miếng lỡ đi
đời nhà ma luôn thì khổ!” Chu Mập Mạp lắc đầu.
Gã nuốt nước bọt không ngừng, trái cây này quá mê người, mùi hương xông
vào mũi, còn thơm hơn các loại hoa quả khác mấy phần.
Theo Sở Phong quan sát, trái cây này mang theo ánh sang óng ánh, đỏ rực
như hồng mã não, sao lại do một cây cỏ bình thường khai hoa kết quả được
chứ?
Mọi người trên tàu cũng thấy kỳ lạ, nhưng không quá rung động, gần đây đã
xảy ra quá nhiều sự việc, nhất là cây cổ thụ làm người ta kinh hãi ở phía xa
kia.
Cỏ dại kết trái mặc dù kỳ dị nhưng không khiến người ta hoảng sợ.
Mà gốc đại thụ kia thì lại không giống thế, cả đám người đang hoài nghi
không biết có phải nó sắp thành tinh, tạo thành tai nạn hay không.
“Tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi, tôi có cảm giác khá tồi tệ.” Một
người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt nói. Anh ta không xuống dưới mà
chỉ ngồi một chỗ trên toa tàu.
Thế nhưng, sau khi đoàn tàu dừng lại rồi thì dường như bất động, không lên
đường nữa.
Thời gian trôi qua, Sở Phong cũng xuống dưới, nhìn về phía xa.
Cây cổ thụ này quá lớn rồi, còn cao hơn núi, cành lá sum suê, che phủ cả
thành phố. Cảnh này không muốn dẫn đến oanh động cũng khó.