“Nhìn xem chúng tôi mang về cái gì này.”
Cách đó không xa có mấy người đi tới, trên tay mỗi người là một phiến lá
cây cao cỡ một người, nhìn như quạt ba tiêu, hỏi ra mới biết đó là lá của cây
cổ thụ.
Lại có một thanh niên ôm một trái cây khác bước đến. Nó lớn bằng chậu
nước, anh ta phải cố hết sức mới vác về được. Đó là quả của cây cổ thụ ngân
hạnh, toàn thân nó có màu vàng nhạt.
“Các cậu hái nó đấy à?” Có người ngạc nhiên hỏi.
“Làm sao có thể, nhặt được từ bên kia.”
Bọn họ chỉ về phía xa xa.
Cây cổ thụ quá khổng lồ, chạc cây to ngang trời, trên mặt đất có lá và trái
cây rụng.
“Một số người dân địa phương đang chuẩn bị rời đi, họ cảm thấy bất an, lo
sợ có chuyện xảy ra.” Có người lên tiếng thông báo tình huống thực tế.
Lại có một số người nổi nóng: “Tàu dừng lâu quá rồi mà sao không khởi
hành, có chuyện gì vậy, tôi muốn biết nguyên nhân?”
Mà đến giờ nhân viên cũng không thông báo gì cả.
Chu Toàn đụng tay Sở Phong, thấp giọng nói: “Người anh em, tôi thấy tình
huống không ổn lắm, đoàn tàu này chạy mấy năm nay có bao giờ phát sinh
việc gì đâu, đây cũng là lần đầu tiên đấy.”
“Hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi đây.” Sở Phong cũng gật đầu.