Mây đen che phủ, sắc trời âm u, chỉ duy nhất chỗ đó sáng ngời lên nên mọi
người có thể dễ dàng nhìn thấy.
Từng quả ngân hạnh vỡ nát, rồi sau đó mọi người chứng kiến một màn quỷ
dị, chúng như hạt giống bồ công anh, tung bay đầy trời.
Trái cây rơi xuống, tỏa ra ánh sáng mộng lung, mang theo lông tơ màu trắng
bạc, nhìn như chiếc dù nhỏ, bay bay khắp trời.
“Cái này là quả của cây cổ thụ ngân hạnh kia, hay là hạt giống bồ công anh
thế?” Chu Mập Mạp nuốt ngụm nước miếng, hắn cảm thấy yết hầu khô
khốc, một màn này quá kỳ lạ rồi.
Trong xe, mọi người nghẹn họng trân trối nhìn một màn quỷ dị kia, thật là
không thể nào tưởng tượng nổi.
Sau khi những hạt giống vung vãi, mặc sấm sét bao quanh, gốc đại thụ kia
lại yên tĩnh vô cùng, chạc cây vững chắc, không còn gãy đổ nữa, đứng sừng
sững nơi đó.
Mãi đến khi mưa to không ngừng rơi xuống, màn mưa làm cửa sổ mơ hồ,
cảnh vật xa dần, mà tâm thần mọi người vẫn còn không yên.
“Người anh em, là cái thế giới này điên rồi, hay là tôi và cậu bị điên rồi thế,
tôi mới nhìn thấy cái gì thế kia? Nó tàn phá thế giới quan của tôi rồi.” Mập
Mạp nhìn Sở Phong mà nói. Gã cùng với mọi người trên tàu thật sự bị đả
kích không nhỏ.
Bọn họ tuy rời đi rồi, lại không biết sau lưng liệu có phát sinh gì thêm