"Tôi xem một chút… Á…" Chu Mập Mạp cầm lấy, tay run một cái, thiếu
chút nữa làm rớt thanh kiếm, gã hoảng hốt la lên: "Sai lại nặng như vậy
chứ?"
Những người khác thì không muốn động vào thanh kiếm, họ xúm lại quan
sát thi thể.
"Đặt hắn ta xuống mặt đất đi." Mập Mạp kêu gọi mọi người cùng nhau vận
chuyển tử thi.
Sau đó không lâu, trong toa tàu có mấy người lục tục bước ra vây quanh bộ
thi thể, ngoài sự kinh hãi họ đồng thời mang theo vẻ khó hiểu.
Đây là một người đàn ông cao lớn, phục sức khác xa người hiện đại, vết
thương trí mạng rất lớn. Trước ngực hắn ta có một cái lỗ to bằng nắm đấm,
máu vẫn còn rỉ, chưa khô cạn.
"Giống như bị vũ khí thô to xuyên qua, ngay cả xương ngực cũng bị gãy, để
lại một lỗ máu rất lớn." Có người nói nhỏ.
Một số phụ nữ không dám nhìn.
"Người anh em, sao còn chưa chịu xuống thế?" Chu Toàn nghi hoặc, hướng
về phía Sở Phong gọi lớn.
Sở Phong ngoắc ngoắc, ra hiệu cho gã đi lên.
Mập Mạp lại leo lên nóc toa tàu lần nữa, tiến về phía trước theo Sở Phong.
"Nhìn kìa!" Sở Phong chỉ ngón tay.
Giữa không trung, từng sợi từng sợi dây leo to bằng cổ tay đang rủ xuống,