Lời này vừa thốt ra khiến đám người trong toa xe cảm thấy toàn thân rét run,
không khí càng lạnh lẽo hơn.
"Trên người hắn ta là... dây xích bằng sắt sao, sao lại rủ xuống từ trên không
trung thế kia, việc này quả thực là không thể nào!"
Chu Mập Mạp không bình tĩnh nổi nữa, giật giật tay áo Sở Phong, thấp
giọng: "Người anh em, việc này chúng ta không thể trêu vào, gặp phải sự
việc không thể giải thích được rồi, nhanh đi thôi!"
Sương mù dày đặc, mọi thứ đều không rõ ràng.
Giữa không trung, trong không khí lờ mờ có một sợi xích sắt to bằng cánh
tay rủ xuống, treo một bộ thi thể, khiến cho người ta cảm thấy tê dại cả da
đầu, giống như cực hình của địa ngục vậy.
Mấy người khác nghe Chu Mập Mạp nói thế, sắc mặt liền thay đổi, quay đầu
nhảy xuống nóc toa tàu, nơi này làm bọn họ cảm thấy bất an, run rẩy.
Chương 14: Kinh dị (2)
"Không có việc gì đâu, là dây leo, không phải xích săt."
Sở Phong mở miệng, khiến mọi người chấn động.
"Dây leo, sao lại dài như vậy? Mập mạp nghi hoặc, gã nhìn kĩ lại, bên trong
sương mù, quả thật trên xích sắt là các phiến lá.
"Quả thật là dây leo." Một người nhận ra, khẽ thở phào.