trên xe tràn ngập sự hoảng loạn.
"Lệ quỷ, giữa không trung có một con lệ quỷ!" Người trẻ tuổi trốn về toa tàu
đầu tiên mặt mày trắng bệch, miệng lầm bầm, mặt anh ta toàn là máu, nhìn
rất dữ tợn.
Anh ta khiến bầu không khí trên tàu càng trầm trọng nặng nề hơn.
Đoàn tàu dừng lại ở vùng núi, nơi đây đã từng chết rất nhiều người, bây giờ
sương trắng tràn ngập, quỷ dị như vậy sao có thể không khiến người ta chấn
kinh.
"Đừng sợ, chỉ là một cỗ thi thể thôi, có phải lệ quỷ gì đâu." Sở Phong hô to,
thanh âm rất lớn, trấn định tâm thần mọi người.
Chu Toàn cũng trấn định lại, vì đứng ở nơi này cũng không nguy hiểm gì, gã
cố gom chút dũng khí quát to: "Anh ta mà còn nói lung tung dọa người khác
trong đó nữa thì các người cứ ném anh ta ra ngoài"
Trên thực tế thì cả Sở Phong và Chu Toàn đều không rõ việc này là như thế
nào.
Thi thể treo giữa không trung kia, tóc rất dài, che cả khuôn mặt, lơ lửng, lắc
lư theo gió, cảnh tượng khiến người ta rùng mình.
"Mấy người thanh niên khỏe mạnh xuống đây cùng đưa thi thể này xuống
đi, nhìn xem anh ta chết thế nào, chỉ là một thi thể mà thôi, có gì mà phải
sợ." Chu Toàn hét to.
Thật ra gã cũng sợ, gọi nhiều người đến là để cho có can đảm hơn.
Mọi người thấy hai người họ trấn định như vậy, không chút sợ hãi, tâm lý