"Người anh em, cậu định làm gì vậy?" Chu Mập Mạp cũng đã lấy lại tinh
thần, gã thấy Sở Phong đang dùng tay kéo mấy sợi dây leo đong đưa trong
hư không.
"Tôi muốn lên trên đó…"
"Cậu còn tâm trạng để giỡn đấy à!" Chu Mập Mạp ngày thường hay cười
đùa, mặt mũi hiền lành như Phật Di Lặc mà giờ lại tràn đầy lo lắng.
Kịch biến phát sinh hôm nay khiến gã lo lắng, trong lòng vô cùng hốt hoảng.
"Tôi muốn leo lên nhìn thử xem sao." Sở Phong nói, hắn muốn leo lên cao
để tiện quan sát, thăm dò mọi thứ hơn.
"Đừng, nguy hiểm lắm, đây không phải là đường lên trời, cậu tưởng rằng có
thể leo thẳng lên thiên cung đấy à!" Mập mạp vội vàng phản đối, gã lo lắng
cho sự an toàn của Sở Phong.
"Không sao đâu, tôi sẽ không leo lên quá cao." Sở Phong vừa nói vừa trèo
lên, cơ thể hắn có tố chất cực tốt mới đó mà đã leo lên được sáu bảy mét.
Mà sương mù cũng đã bao phủ lấy hắn, ở phía dưới không thấy được bóng
dáng Sở Phong đâu nữa.
"Người anh em, cậu không sao chứ?" Chu Toàn lo lắng.
"Không sao!" Sở Phong đáp lại, hắn liên tục leo lên, đến hơn mấy chục
thước mới chịu dừng lại.
"Dây leo trên không trung càng thô to, thẳng tắp buông xuống, xem ra thật
sự là từ trên cao rủ xuống rồi, không giống trong núi mọc ra." Sở Phong