Chỉ trong chốc lát, tin tức đã lan truyền ra, dẫn đến náo động không nhỏ.
Cùng với khủng hoàng, cả một khu vực núi đồi này không cách nào yên tĩnh
được, tất cả mọi người ra khỏi toa tàu, những tiếng thút thít xen lẫn với
những tiếng ồn ào.
"Dễ phát sinh ra sự cố lắm đây." Chu Toàn nói nhỏ.
Trạng thái không có trật tự, dễ phát sinh ra các loại sự cố, nhưng mà lúc này
ai đứng ra ổn định đây, nhân viên trên tàu cũng đều bối rối, chân tay luống
cuống hết cả rồi.
"Người cổ đại kia thế nào rồi?" Sở Phong hỏi về cỗ tử thi.
"Còn có thể thế nào nữa đã chết từ lâu rồi. Tôi vừa mới đi quan sát một chút,
nghe người khác nói, hình như hắn ta không phải là người cổ đại, vì trên
người tìm được điện thoại." Chu Toàn đáp.
"Hả?" Sở Phong khẽ giật mình, hắn từng nhìn qua một lần, y phục của người
kia không phải loại trang phụ cổ đại đơn giản, mà là đặc biệt có phong thái
cổ đại.
"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta mau đi thôi." Mập Mạp thúc giục, gã
không muốn ở lại nơi này nữa.
Trên thực tế cũng có nhiều người rục rịch di chuyển, bọn họ cũng sợ ở lại
nơi đây.
Sở Phong ước lượng thanh đoản kiếm bằng kim loại đen trong tay, kiếm này
thật sự nặng, vật liệu tạo ra không nằm trong phạm vi nhận thức của hắn,
khiến hắn hoài nghi rất nhiều.