"Một quả dại, không biết là quả gì nên không dám ăn." Mập Mạp thành thật.
Gã quả thực không dám ăn bậy, lỡ đâu mọc ra không phải đôi cánh, mà là
cái sừng, hay cái đuôi, thì thôi rồi, gã biết tìm nơi nào để khóc đây.
"Không biết thì đừng ăn bậy, lỡ trúng độc thì biết làm sao." Ông chú lo lắng
nhắc nhở, sau đó khẽ thở dài, là đang lo lắng cho người nhà của mình.
Ông chỉ làm việc tại thị trấn đó mà thôi, người nhà ông không ở đó mà là ở
một trấn khác, cách xa mấy trăm dặm, hiện tại không biết thế nào rồi.
Trong vòng một đêm, xuất hiện nhiều dị tượng như vậy, lại tự mình kinh lịch
qua khiến ông vô cùng bất an, hy vọng về sớm một chút, nên dọc đường ông
phóng như bay.
Không thể không nói, kỹ thuật lái xe của ông chú này khá tốt. Xe chạy rất
nhanh, vượt qua vô số đoạn đường nguy hiểm, xe vô cùng xóc nảy khiến
Mập Mạp suýt nôn mấy lần.
"Phục, ông chú, cháu phục rồi." Lúc đầu Mập Mạp còn thấy kích thích,
nhưng được một lúc thì uể oải, về sau thì giật giật, miệng sùi bọt mép.
Ngoài cửa sổ, tàn ảnh cây hai bên đường lướt qua liên tục, Sở Phong cảm
thấy hơi lo lắng, đua xe kiểu này nguy hiểm quá.
Hắn nhìn về sau, gốc dây leo to lớn màu ngọc bích kia bao phủ bầu trời, che
luôn mặt trời. Đến đây mà vẫn còn có thể thấy rõ ràng như vậy chứng tỏ
rằng họ chưa ra khỏi phạm vi của nó.
Nó lơ lửng giữa không trung, chủ thể cách xa mặt đất, như là một tòa nhà
màu xanh chọc trời, lại như là đồi núi chập chùng, bao la hùng vĩ.