Bà Tiết Phượng Minh từ lâu cũng đã đoán ra chuyện con gái hẹn hò.
Nhưng vì ông Vương nhiều lần yêu cầu bà không được quản lý cô chặt chẽ
giống như học sinh bà ấy dạy, nên bà mới nhẫn nại không đi vặn hỏi. Lần
này có cơ hội được gặp bạn trai của con gái, tất nhiên bà sẽ gật đầu đồng ý.
Vương Xán chạy như bay đến trường Đại học Kĩ thuật công nghệ tìm
Hoàng Hiểu Thành. Thế nhưng Hiểu Thành lại không bị tác động bởi niềm
vui của Vương Xán, với vẻ mặt vô cùng bình thản, anh hỏi: “Kí hợp đồng
chưa? Tốt lắm!”
“Cuối tuần này cùng ăn cơm nhé! Bố mẹ em mời, đến nhà hàng Tây
nổi tiếng để chúc mừng em, họ cũng muốn gặp anh.”
Hoàng Hiểu Thành trầm tư một lát rồi nói: “Vương Xán, anh xin lỗi…
Anh cũng vừa kí hợp đồng với một công ty nước ngoài ở Thượng Hải.”
Anh nói công ty đó nằm trong top 500 công ty phát triển nhất thế giới. Sau
khi nhận bằng tốt nghệp, Hiểu Thành sẽ đến đó làm việc.
Vương Xán hoàn toàn không tin vào tai mình, cô ngạc nhiên nói:
“Nhưng không phải anh…”
“Anh đã từ bỏ việc học nghiên cứu sinh.”
Bất kể đối với tương lai của Hoàng Hiểu Thành hay trước mối quan hệ
của hai người thì đây đều là những quyết định trọng đại. Thế nhưng từ lúc
chính thức đưa ra quyết định đến công ty nước ngoài phỏng vấn, Hoàng
Hiểu Thành căn bản đã không hỏi ý khiến Vương Xán đến một lần, lại
không nói với cô một tiếng nào. Cô nhất thời ứ miệng, không biết nói gì.
“Cơ hội này rất hiếm có.” Hoàng Hiểu Thành vốn ăn nói lưu loát, lúc
này cũng có chút khó khăn khi mở lời: “Vương Xán, anh..”
“Đừng nói nữa.” Vương Xán ngắt lời, nước mắt phút chốc tràn khóe
mi. Hoàng Hiểu Thành cũng quay đầu đi, mãi lâu sau vẫn không hề nhìn