quá lớn, thời gian biểu hàng ngày đều kín lịch. Về đến nhà, ngay cả thời
gian tâm sự chuyện riêng với bố mẹ cô còn không có chứ đừng nói đến thời
gian rảnh để thương tiếc cho mối tình đầu, suy nghĩ nguyên do chia tay, hay
cảm thấy phẫn nộ vì đã bị bỏ rơi.
Nhớ lại chuyện của một người bạn trong trường, khi thất tình thường
có những biểu hiện thay đổi đột ngột như say xỉn, bỏ học, tinh thần xuống
dốc, Vương Xán hiểu rằng, tất cả những cảm xúc đó đều cần một khoảng
thời gian và nghị lực nhất định. Nhưng thời gian và nghị lực của cô đều
dành cả cho công việc, vì thế cô luôn cảm thấy mình thật may mắn.
Một tháng sau, Hoàng Hiểu Thành gọi điện nói anh sắp khởi hành đến
Thượng Hải. Vương Xán vừa kết thúc một cuộc phỏng vấn, dưới ánh mặt
trời chói chang, cô mướt mải mồ hôi quay về tòa soạn, hít thở luồng hơi
mát lạnh ở chính giữa điều hòa, một lúc sau cô mới tỉnh táo lại.
Cầm chiếc điện thoại, Vương Xán nhìn ánh nắng gắt ngoài cửa sổ,
những tia nắng có phần chói chang khác thường, như thể muốn làm tổn
thương và lưu lại những dấu vết vĩnh viễn trên võng mạc. Cô nhớ lại mùa
hè năm ngoái, khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh mỉm cười với cô, để
lộ ra hàm răng trắng sáng, nụ cười ấy như mang cả hơi thở của những tia
sáng mặt trời. Trong tâm trí cô, hình ảnh ấy cứ dần dần trở nên mơ hồ
không xác định.
“Tiểu Xán, em có nghe không đấy?”
uối cùng, Vương Xán vẫn rơi nước mắt, cô chỉ có thể điều chỉnh nhịp
thở rồi nói với giọng nhỏ nhẹ: “Em sẽ đến tiễn anh.”
Một đêm giữa mùa hè tại Hán Giang, tiết trời vẫn oi bức, họ gặp mặt ở
ga tàu người qua kẻ lại, cả hai đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Lúc đầu, Vương Xán vẫn giữ được nụ cười trên môi, cố gắng kiếm chuyện