nhưng mẹ nói xem, có ý tưởng thiết kế nào của con được chấp nhận không?
Mẹ bảo con phải nghiêm túc làm việc như thế nào đây?’
“Tiểu Na, những việc này có thể từ từ thương lượng, đặc biệt là
thương hiệu cấp hai liên quan đến vốn đầu tư. Con còn không biết, hiện tại
bên bố con đang điều vốn của mẹ. Áp lực của mẹ thật sự quá lớn. Ít nhất
con cứ học hỏi tổng giám sát Diệp trước đi, chuẩn bị đầy đủ không thừa
đâu.”
Lúc đó, điện thoại của Thẩm Tiểu Na bỗng đổ chuông, cô nói vài câu
rồi cườ hỏi: “Quán rượu bầu trời xanh? Được, biết rồi, đến ngay đấy.”
Bà Lưu Ngọc Bình nói: “Lại đi à? Cơm đã làm xong rồi…”
Trần Hướng Viễn cũng nói: “Tiểu Na, đừng có cả ngày chỉ biết đi chơi
như thế.”
Tâm trạng của Thẩm Tiểu Na rõ ràng đã thay đổi: “Được rồi, được
rồi! Con đảm bảo sau này sẽ đi làm đúng giờ, các thiết kế xuân thu cũng sẽ
thương lượng với tổng giám sát Diệp. Anh Hướng Viễn, có bạn tìm em, em
không ăn cơm đâu. Em đi trước đây.”
Thẩm Tiểu Na chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió. Bà Lưu Ngọc
Bình nhìn theo bóng con gái rồi lắc đầu thở dài.
Trần Hướng Viễn cười nói: “Cô đừng lo lắng. Tiểu Na chỉ là đứa trẻ
ham chơi một chút. Em cũng đồng ý nghiêm túc làm việc rồi. Cháu sẽ cố
gắng khuyên bảo em ấy.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Bà Lưu Ngọc Bình tiếp tục phàn nàn về vấn đề cạnh tranh ngày càng
khốc liệt trong ngành thời trang. Chỉ có một mình bà quản lý công xưởng,
lại không yên tâm giao quyền cho người khác nên thường có cảm giác lực