Trần Hướng Viễn khẽ gật đầu: “Cháu sẽ khuyên em nó chăm chỉ làm
việc.”
“Hướng Viễn, bây giờ chỉ có lời nói của cháu, Tiểu Na mới chịu nghe
thôi. Haizz… chỉ có thể đợi đến khi hai đứa kết hôn, tính nó mới thay đổi
được.”
Trần Hướng Viễn không đợi bà phàn nàn xong, vội vàng nói: “Cô,
Tiểu Na chưa nói với cô sao? Cháu đã có bạn gái rồi, Tiểu Na cũng từng
gặp rồi!”
Bà Lưu Ngọc Bình bất ngờ, thảng thốt nhìn Trần Hướng Viễn:
“Hướng Viễn, có phải Tiểu Na đã gây chuyện làm cháu tổn thương không?
Cháu phải biết, nó là đứa trẻ ham chơi, cháu nhất định không được thờ ơ,
thật ra nó rất quan tâm đến cháu.”
“Tiểu Na xem cháu như một người anh trai, cháu cũng mãi mãi quan
tâm Tiểu Na như một đứa em gái. Điều này xin cô cứ yên tâm.”
“Nhưng hai đứa…”
“Cô, không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi! Cháu về đây.”
Trần Hướng Viễn lên xe, nhưng anh không đi thẳng về nhà mà dừng
xe ở ven sông cách nhà không xa. Anh ngồi trên chiếc ghế dài, rút một điếu
thuốc rồi châm lửa hút, nhìn tàn thuốc dần bay lên cao. Mặc dù ngồi đối
diện với dòng sông rộng lớn, anh cũng không thể không thừa nhận, trong
lòng anh đang rất hỗn loạn.
Trần Hướng Viễn tất nhiên biết về khó khăn của công ty Tín Hòa. Một
tháng trước, ông Thẩm Gia Hưng đã đến tìm anh, hi vọng có thể thông qua
anh để lấy được vốn vay mới. Sau khi đã nghiên cứu tài liệu của Tín Hòa,
anh vô cùng bất ngờ, chỉ đành thẳng thắn nói với ông Thẩm Gia Hưng,
trong hoàn cảnh này, nếu không hoàn trả toàn bộ số vốn vay trước thì rất