Trần Hướng Viễn ngồi bên sông, hút mấy điếu thuốc rồi mới trở về
nhà. Hôm sau khi đi làm, vừa ngồi vào bàn làm việc, đang định hẹn Vương
Xán tối nay đi ăn. Thế nhưng Vương Xán lại nhắc đến vấn đề khó khăn của
những công ty bất động sản nhỏ, anh nghe xong thấy như có ám thị trong
đó, cứ như đang bóng gió đến công ty Tín Hòa khiến anh lập tức cẩn trọng.
Sau khi Vương Xán thoát QQ, anh mới nhận ra rằng câu trả lời của
mình thật gượng gạo. Vương Xán đọc xong chắc sẽ không vui.
Tất nhiên Vương Xán không phải là người ngang bướng, vô lý. Hơn
nữa nói cho cùng, Vương Xán nhắc đến chuyện này ít nhiều cũng liên quan
đến công việc của cô. Thế nhưng phản ứng của anh có vẻ hơi quá. Anh
cũng không thể đối phó với cô giống như đối phó với Thẩm Tiểu Na, lấy
đạo lý ra để cô ngoan ngoãn nhận sai.
Anh suy nghĩ một lát rồi cầm máy gọi điện cho Vương Xán.
“Xán Xán, vẫn đang bận à?”
“Em đang trên đường.”
“Lúc nãy khi nhắc đến công ty của bố Tiểu Na, thái độ của anh không
tốt, anh xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Vương Xán vẫn nói ba từ đó. Lúc này thật ra cô không có tâm trạng
nói chuyện, càng không muốn nhắc đến Thẩm Tiểu Na. Trần Hướng Viễn
vẫn như trước, nhanh chóng nói lời xin lỗi làm cô có cảm giác thất vọng.
“Bố mẹ cô ấy trước giờ luôn đối xử rất tốt với anh, nên…”
“Nên anh nghĩ là câu hỏi của em sẽ ảnh hưởng xấu đến lợi ích của họ
phải không?”