“Là anh nghĩ quá nhiều rồi, anh xin lỗi.”
“Hướng Viễn, có lẽ người nghĩ nhiều không phải chỉ có một mình anh.
Em thấy giữa chúng ta có quá nhiều lời xin lỗi. Hơn nữa tất cả những
chuyện đó đều liên quan đến Thẩm Tiểu Na.”
Trần Hướng Viễn im lặng một lát: “Lời em nói là sự thật. Anh thừa
nhận, anh đúng là không xứng đáng làm bạn trai em.”
Vương Xán thất vọng, cười gượng một tiếng: “Hình như anh đang
nhắc em đừng kì vọng quá cao vào anh.”
“Không, nếu không được bạn gái kì vọng thì anh đúng là không cứu
chữa được.”
Vương Xán thở dài một tiếng: “Em sắp đến nơi rồi. Chúng ta nói
chuyện sau nhé!”
“Chết rồi! Anh ấp ủ một bài nghiên cứu sâu, bây giờ mới viết được
đoạn đầu.”
Câu tự châm chọc chính mình hiếm thấy này của Trần Hướng Viễn đã
truyền đến Vương Xán, cô rất khó để kiềm chế: “Thật không? Không được
dưới hai nghìn từ, nhất định phải thật hay đấy!”
“Em phỏng vấn xong anh sẽ đến đón em, vừa pha café cho em vừa
viết nghiên cứu cùng em rồi tối chúng ta ra ngoài ăn được không?”
Vương Xán hứng khởi: “Em thích món ăn Hồ Nam.”
“Được, lát gặp nhé!”
Vương Xán cảm thấy, cho dù có người nói cô vô lo vô nghĩ cũng
không oan uổng, bởi tâm trạng của cô rất dễ thay đổi. Mình đúng là rất dễ
dỗ dành, Vương Xán cười tự chế giễu mình đồng thời cũng tự biện hộ: