Vương Xán cười nói: “Đã có ai nói căn nhà của anh giống như đang
trong giai đoạn hoàn thành lắp đặt thiết bị, chuẩn bị lắp phần mềm thì bỗng
nhiên bị dừng lại chưa?”
Trần Hướng Viễn ngơ ngác rồi cười nói: “Anh chưa bao giờ nghe thấy
lời bình phẩm nào như thế, nhưng Tiểu Na nói nhà anh chẳng có chút hơi
người nào cả.” Anh chỉ vào hai chiếc gối hình quả bí ngô ngộ ngộ trên ghế
sofa: “Cái này, nó nhất định đòi mua về đặt ở đây, nói là có thể trung hòa
không gian. Nó còn bắt anh treo tranh vải, anh thực sự không chịu được,
chỉ đành xin nó nương tay tha cho anh.’
Vương Xán không thể không thừa nhận, Thẩm Tiểu Na nói rất đúng.
Căn nhà này không có đồ trang trí, nhìn có vẻ lạnh và sạch sẽ đến mức
thiếu đi không khí cuộc sống. Hai chiếc gối đó không có tác dụng lắm trong
việc trung hòa không gian mà còn chẳng ăn nhập gì đến toàn bộ không gian
ở đây.
Trần Hướng Viễn bật đầu DVD, mở một CD chỉ có nhạc dương cầm,
đồng thời cũng xay xong bột café. Anh đang dùng máy pha café, nước
trong bình siêu tốc phát ra những tiếng phì phì.
Động tác của anh rất nhanh nhẹn và thành thục, nhất cử nhất động đều
rất tự nhiên. Vương Xán nhìn anh say mê. Anh quay đầu lại, cảm nhận
được ánh mắt cô dường như có chút kì là: “Em sao vậy?”
Cô giấu ánh mắt nói: “Nhạc thật là hay!”
“Đây là Dạ khúc của Chopin, bản nhạc được chơi bởi Anton
Rubinstein, so với bản của Phó Thông thì anh thích bản này hơn, ý cảnh
sâu sắc, đong đầy cảm xúc, làm tâm tư con người cũng trở nên yên bình,
nhẹ nhàng.”
Vương Xán nghĩ, trong lòng cô đúng là không thể nói là yên bình
được. Cô chuyển chủ đề: “Phòng bếp này bài trí đúng là rất đầy đủ, anh có