“Uống đi em. Đây là bột café Colombia anh mua ở quán Lục Môn đấy,
hương vị đúng là rất tuyệt.”
Hai người ngồi xuống bàn ăn, Vương Xán nhìn anh cho thêm sữa và
đường vào cốc của cô, cười nói: “Đồng nghiệp Lý Tiến Hiên luôn cười em,
anh ấy nói rằng theo cách cho đường và sữa của em thì tốt nhất nên đi uống
ca cao nóng.”
Trần Hướng Viễn mỉm cười: “Anh không nghĩ uống café mà lại có
quy tắc kì quái như thế, thói quen của mỗi người là điều quan trọng hơn.”
Uống xong café, Trần Hướng Viễn bước vào bếp rửa ấm pha và cốc,
nhìn từng động tác ngăn nắp của anh, sự rung động trong lòng Vương Xán
lúc trước lại trỗi dậy. Cô ngượng ngùng, không dám nhìn tiếp, bước ra
phòng khách, đứng ở cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, ánh mặt trời như thiêu
đốt, con đường phía dưới như ngày càng nóng hơn.
Vương Xán tựa đầu vào cửa kính cũng có thể cảm nhận được cái nắng
gây gắt đó. Không biết bao lâu sau, Trần Hướng Viễn bước tới sau lưng, hai
tay ôm chặt lấy cô, cằm anh tì lên tóc cô. Vương Xán thu tầm mắt lại, xoa
những ngón tay thon dài của anh. Trần Hướng Viễn nắm chặt tay cô, chạm
đến môi cô rồi hôn say đắm, hơi nóng phả ra đầu ngón tay mang đến một
cảm giác khó tả. Vương Xán không muốn tiếp tục tỏ ra thận trọng, cô quay
người ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh.
Một không gian êm đềm và riêng tư như vậy đi kèm với tiếng dương
cầm cảm động lòng người, nụ hôn này càng lúc càng nồng cháy, không
giống với những lần động chạm nhẹ nhàng trước đây của hai người. Vương
Xán ghì chặt lấy vai Trần Hướng Viễn, ý thức mơ hồ đón nhận nụ hôn của
anh.
Chưa từng có ai hôn cô sâu và dài như vậy, cô không thể tả được trong
lòng mình đang lo lắng hay hưng phấn nữa, tiếng đập của trái tim cứ thổn