thức bên tai, không biết từ bao giờ người cô đã áp sát người Trần Hướng
Viễn.
Cửa bỗng mở ra, Vương Xán kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy vòng
tay Hướng Viễn ôm cô cứng đờ. Từ bờ vai của anh, cô chỉ nhìn thấy Thẩm
Tiểu Na mở cửa, ôm một quả dưa hấu bước vào, tiện tay vứt chìa khóa ở
cạnh cửa. Vương Xán và Thẩm Tiểu Na mặt đối mặt, cả hai đều vô cùng
kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Vương Xán nảy sinh vô số ý nghĩ
khác nhau. Cô khóc dở mếu dở phát hiện ra, điều đầu tiên cô nghĩ đến là
mình vẫn còn may, nếu sự xuất hiện kì quặc của Thẩm Tiểu Na muộn thêm
mấy phút nữa, với sự say đắm như vừa rồi cũng không biết sẽ xảy ra
chuyện gì. Kiểu bối rối đó đúng là làm cô không có chỗ để chui xuống.
Mặt Vương Xán nóng bừng nhưng lại hiểu được rằng, nếu thiếu sự
che chắn của Trần Hướng Viễn, cô sẽ không tránh được việc để lộ mình
trước ánh mắt của Thẩm Tiểu Na, chỉ đành giữ nguyên trạng thái đó không
cử động.
Thẩm Tiểu Na lấy lại được bình tĩnh trước, chỉ nheo mắt một cái,
không có chút gì tỏ ra mình là người chen ngang, ung dung bỏ dép ra, chân
không bước vào nhà đồng thời cũng chào hỏi: “Vương Xán, chào cô.”
Vương Xán miễn cưỡng trả lời lại: “Chào cô.”
“Sao em lại đến đây?” Trần Hướng Viễn trầm tiếng.
“Không phải em cố ý đến đây làm phiền hai người đâu. Anh xem, quả
dưa hấu này to quá, một mình em ăn không hết nên mới mang lên đây chia
cho anh một nửa.” Thẩm Tiểu Na nhanh nhẹn giải thích, không có chút
hàm ý gì khác. Cô đi qua chỗ anh đứng, bước vào bếp rồi tự nhiên lấy trên
kệ ra một con dao chia quả dưa làm hai, một nửa cho vào túi giữ hoa quả,