một nửa cho vào tủ lạnh, sau đó quay đầu, nhếch mép, rõ ràng có ý trêu đùa
Vương Xán: “Cô có ăn dưa hấu không?”
Vương Xán cũng coi như đã tranh thủ lúc vừa rồi chỉnh lại quần áo,
không có ý định nói chuyện khách sáo với ai. Cô đẩy Trần Hướng Viễn ra,
không thèm để ý đến Thẩm Tiểu Na rồi với lấy túi xách. Trần Hướng Viễn
chạy lên trước một bước: “Anh tiễn em!”
“Không cần đâu!” Cô giật lấy túi xách: “Tạm biệt!”
Trần Hướng Viễn chạy theo cô ra ngoài: “Vương Xán, xin hãy nghe
anh giải thích.”
“Về chuyện một mình không ăn hết cả một quả dưa sao? Cái này
không khó nói lắm! Không cần đâu.” Thang máy dừng trước mặt Vương
Xán, cô bước vào, quay người làm động tác ra hiệu anh: “Xin dừng bước.”
Giọng nói của cô không để anh nói được thêm câu nào. Bên trong
thang máy có một phụ nữ dắt theo một em bé nhìn anh một cách kì lạ. Trần
Hướng Viễn chỉ đành dừng lại ở phía ngoài thang máy.
Vương Xán xuống đến tầng một, bước ra khỏi tòa nhà. Lúc này đã xế
chiều, trời cũng bớt nóng hơn nhưng không khí oi bức vẫn bao trùm. Cô
buồn rầu bước đi vài phút, trán toát mồ hôi mới nghĩ ra là phải gọi một
chiếc taxi.