Nhưng dễ dỗ không phải là một cái tội, đã vui vẻ lên rồi thì cần gì phải so
đo nữa.
Vương Xán biết, nếu theo chuẩn mực của mẹ cô, yêu đương chưa
được bao lâu mà đã đến nhà bạn trai là không thỏa đáng. Nhưng buổi chiều
mặt trời chói chang, chỉ lên uống một cốc café thôi mà, cô nghĩ không cần
đấu tranh tinh thần làm gì. Hoàn thành phỏng vấn xong, Trần Hướng Viễn
đến đón Vương Xán đến nhà anh ở một chung cư cao cấp mười sáu tầng
trong trung tâm thành phố. Sau khi bước vào phòng, cô lập tức bị không
gian gọn gàng sạch sẽ làm cho giật mình.
Vương Xán chạy tin tức bất động sản, đã thấy rất nhiều căn nhà kiểu
mẫu, dù xa hoa hay thiết kế độc đáo đến mức nào cũng không th làm cô dễ
dàng lộ vẻ xúc động. Trước mắt cô là căn nhà có hai phòng, diện tích
không lớn lắm, thiết bị nội thất vô cùng đơn giản, tường màu trắng tinh,
ghế sofa màu xám, sàn gỗ màu sậm, rèm cửa màu trắng sữa, không có chút
sắc màu rực rỡ nào, bên cạnh ti vi trong phòng khách là hai giá bày chi chít
đĩa CD, nhìn qua cũng có thể thấy chủ nhà đã dày công sưu tập.
Điều khiến Vương Xán ngạc nhiên là căn nhà không vương một hạt
bụi, tất cả đồ đạc đều được bày ngăn nắp gọn gàng, hoàn toàn không giống
căn phòng của một người đàn ông độc thân. Tiếp tục đi đến phòng ăn nối
liền với bếp, cũng như vậy, các đồ dùng làm bếp đều sáng loáng, không hề
có dấu vết của lửa.
“Anh ở đây bao lâu rồi?”
“Hai năm.”
Vương Xán cảm thán: “Trời ạ! Gọn gàng quá!”
Trần Hướng Viễn cười: “Đừng ngạc nhiên, mỗi tuần nhân viên tạp vụ
đến dọn dẹp giúp anh một lần, cứ cho anh là ngời ưa sạch sẽ, cũng chỉ là
trong phạm vi hợp lí thôi.”