khó có thể tiếp tục nhận vốn vay. Thế nhưng, ông Thẩm Gia Hưng vẫn yêu
cầu gặp cấp trên của anh để thương lượng.
Đúng như lời Trần Hướng Viễn nói, ngân hàng từ lâu đã nhận được
thông báo về hiện tượng bong bóng bất động sản nên quyết định thu hẹp
vốn cho vay và tỏ ra vô cùng cẩn trọng trước yêu cầu của công ty Tín Hòa.
Công ty bất động sản sẽ có hậu quả như thế nào nếu nguồn vốn luôn bị
đứt mạch, anh hiểu rất rõ. Bố mẹ anh luôn coi Thẩm Tiểu Na như con gái,
vợ chồng Thẩm gia cũng coi anh như con trai. Qua nhiều năm như vậy, tình
cảm đã vô cùng thân thiết. Thế nhưng, nói cho cùng họ cũng không phải là
người một nhà. Ở vào tình cảnh như hiện nay, chỉ e Vương Xán sẽ cảm
thấy anh can thiệp vào quá sâu rồi.
Nghĩ đến Vương Xán, nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng Hướng Viễn
bỗng như được giải tỏa, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người con gái này
giống như mỗi khi cô giải thích tên của mình vậy, tựa ánh mặt trời rạng rỡ
chiếu xuống cuộc sống của anh, đôi mắt cong cong biết cười yêu kiều nhìn
anh, làm anh không thể không mở rộng lòng mình.
Thậm chí Thẩm Tiểu Na còn để ý thấy nụ cười của anh mỗi khi nhắc
đến Vương Xán, nửa đùa nửa thật kèm theo giọng ghen tị nói: “Anh Hướng
Viễn, bây giờ anh thích cô ấy hơn cả em sao?”
“Tiểu Na, không giống nhau mà.”
“Anh tất nhiên không được phép coi một người con gái khác giống
em.” Thẩm Tiểu Na thật thà, không khách khí kéo tay Trần Hướng Viễn,
cười hì hì nói: “Bởi vì, không có ười con trai nào giống anh trong trái tim
em.”
Nhìn nụ cười ngây thơ đáng yêu của Thẩm Tiểu Na, Hướng Viễn chỉ
cười rồi lắc đầu.