“Thật ra cũng không thể nói là thích Thượng Hải.”
Vương Xán chỉ đành gửi đi một từ “Ừ” nhạt nhẽo.
“Cứ về đến nhà là họ bắt tớ đi xem mặt.”
“Xem mặt cần gì vội chứ? Cậu cũng ngang tuổi tớ. Tớ luôn nghĩ phải
qua hai tám tuổi mới nghĩ đến chuyện này.”
“Họ chỉ mong tớ kết hôn luôn bây giờ mới yên tâm.”
Vương Xán thương hại mà không giúp gì được, lại gửi một câu: “Vẫn
phải nói chuyện với họ.”
“Tớ và Hoàng Hiểu Thành vừa ăn cơm xong, về đến nhà, anh ấy uống
hơi nhiều.”
Vương Xán không nói gì, Hà Lệ Lệ bên kia cũng im lặng. Một lát sau,
một dòng chữ được gửi đến: “Tớ quyết tâm rồi, hôm nay tớ sẽ nắm lấy cơ
hội cuối cùng này.”
Lúc đầu Vương Xán không hiểu, tỏ tình với một người đàn ông đang
say là một cơ hội khó khăn, Hà Lệ Lệ định làm thế nào nhỉ? Đúng là làm cô
nghi ngờ. Thế rồi Vương Xán thấy kinh hãi khi hiểu ra ý của Hà Lệ Lệ,
ngón tay cô dừng trên bàn phím, không biết nên ấn phím nào.
Hà Lệ Lệ bên kia lại gửi sang một dòng chữ: “Đừng cười tớ! Đừng nói
tớ bỉ ổi! Nếu… anh ấy vẫn không chấp nhận thì tớ sẽ từ bỏ hoàn toàn.”
Hoàng Hiểu Thành dù sao cũng từng là bạn trai Vương Xán, cô không
thể xem như không có chuyện gì được. Hơn nữa, cô cũng không hiểu tại
sao Hà Lệ Lệ lại tuyên bố hành động này với mình. Nhưng với khoảng
cách ngàn dặm này, cô vừa không thể khích lệ, vừa không thế ngăn cản cô