“Anh về đi, em không muốn mẹ nghi ngờ gì cả.”
Giọng Trần Hướng Viễn mang chút thất vọng và nôn nóng: “Vương
Xán, đừng hiểu lầm anh!”
“Em nghĩ là em không hiểu lầm anh. Cô ấy là em gái anh, có chìa
khóa phòng anh, quen đi ra đi vào ở nhà anh cũng là chuyện bình thường
mà.” Lần đầu tiên câu nói của Vương Xán mang chút chế giễu: “Tuyệt đối
đừng bao giờ nói những lời kiểu như sau này sẽ nhắc cô ấy giữ chừng mực.
Kiểu chừng mực của hai người em nghĩ mình không thể thích ứng được.
Thế nên thôi vậy.”
Trần Hướng Viễn không ngờ Vương Xán lại đoạn tuyệt như vậy, nhất
thời im lặng, một lát sau anh nói: “Vương Xán, đừng đưa ra quyết định
nhanh như vậy, hãy cho anh một cơ hội được không?”
“Em chưa bao giờ để người khác can dự vào cuộc sống của mình. Sự
việc lần này, emchịu nổi. Thế nên em xin lỗi, em không dám cho anh cơ
hội.”
“Anh bảo đảm với em, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa.”
“Vậy sao? Em lại nghĩ, nếu em với anh tiếp tục, tình trạng kiểu như
thế này sợ rằng sẽ lặp đi lặp lại theo phương thức khác.”
Trần Hướng Viễn im lặng, một lát sau, anh nói một cách khó khăn:
“Xán Xán, em rất thông minh. Em biết anh không thể hứa sẽ đoạn tuyệt
quan hệ với Tiểu Na. Nhưng điều nhưng duy nhất anh có thể làm được là
anh nhất định sẽữ khoảng cách hợp lý với cô ấy.”
“Hứa chỉ là một kiểu tôn trọng tự giác, em không có ý định yêu cầu ai
phải hứa với em điều gì để rồi lại đi thất vọng vì người đó không giữ lời.
Dù sao chưa có chuyện gì xảy ra cả, chúng ta vẫn có thể chịu trách nhiệm
về quyết định trong cuộc sống của chính mình, chúng ta cứ như vậy nhé.”