Cao Tường nhanh chóng đồng ý, hẹn cô thời gian và địa điểm gặp
mặt. Cô từ xe bus bước xuống rồi gọi điện cho nhà đầu tư khu biệt thự. Sau
đó cô tìm một quán nhỏ, mua một chai nước lạnh rồi ngồi dưới chiếc ghế
có bóng cây đợi Cao Tường đến.
Vương Xán lại rút điện thoại ra, vẫn đọc tin nhắn của Trần Hướng
Viễn.
Thật ra đây không phải là lời nhận lỗi lãng mạn gì. Thế nhưng Vương
Xán quyết định tha lỗi cho chính mình vì đã tham lam và không thể cưỡng
lại nó. Trước đây chưa từới cô như vậy. Hoàng Hiểu Thành khi ôm cô, hôn
cô say đắm cũng chỉ nói câu: “Anh thích em.”
Lúc đó, chữ “thích” cũng đã đủ làm cô đỏ mặt, làm trái tim cô đập
mạnh rồi. Có lẽ lúc đó vẫn chưa kịp có hi vọng thiên trường địa cửu, cô
không hề để bụng chỉ là “thích”mà không phải “yêu”.
Nhưng lần này không giống như vậy. Vương Xán luôn thành thật với
bản thân, cô không thể không thừa nhận, từ lâu đã luôn mong chờ ba chữ
này. Hôm qua nếu không có Thẩm Tiểu Na chen ngang, cô không biết sẽ
cùng Trần Hướng Viễn đi đến giai đoạn nào nữa. Lúc đầu óc mê muội ấy,
thật ra cô không nhớ lắm những lời giáo huấn của mẹ.
Mong muốn đó bắt đầu có từ bao giờ? Là bản năng của con người hay
nó xuất hiện trong ba năm sống cô đơn sau khi kết thúc mối tình không kết
quả, lại tiếp tục nếm trải ngọt nào của tình yêu lần nữa? Cô thực sự không
muốn quay lại cảm giác trống rỗng cô đơn lúc trước?
Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu lên những tán cây sum suê dày
lá, chỉ còn để lại những vệt tròn nhỏ, vàng nắng trên mặt đất. Những tiếng
ve râm ran vang lên không ngừng nghỉ từ những tán cây rậm rạp, lại càng
khiến cho bách hóa nhỏ ngoại ô này càng thêm tĩnh lặng, im lìm. Giữa mùa
hè, nắng vàng thanh vắng xuất hiện ngay tại thành phố này khiến cô cảm