Vương Xán mỉm cười: “Đây là công việc của tôi, đến chút kiến thức
chuyên ngành này mà còn không có thì tôi đúng là không thể làm việc nữa
rồi.”
Hai người đến bản đảo Ca Lâm, nhà đầu tư sau khi nhận được điện
thoại của Vương Xán đã nể mặt cử một giám đốc kinh doanh đến đó. Sau
khi anh ta giới thiệu về những căn hộ có vị trí ưu việt nhất còn lại, Cao
Tường lắc đầu: “Cái tôi muốn xem là căn hộ ở trung tâm hồ kia.”
Vị giám đốc kinh doanh sững người, Vương Xán thậm chí còn ngạc
nhiên hơn. Cô đã từng phỏng vấn, nên tất nhiên biết căn biệt thự ở trung
tâm hồ mà Cao Tường nói là một căn biệt thự đắt giá. Lúc đó cô còn thảo
luận với nhà đầu tư xem căn biệt thự này phải bao lâu mới có thể bán đi
được. Chính nhà đầu tư cũng không dám khẳng định, chỉ nói là đã chuẩn bị
để căn biệt thự này lại vài năm, nếu cuối cùng vẫn không bán được, họ sẽ
nghĩ cách sửa sang lại để các thương nghiệp sử dụng. Sau khi trở về, cô đã
viết một bài tin tức về việc này, tuyên bố căn biệt thự đó trước mắt đắt nhất
trong khu vực. Bài viết còn được truyền tải rộng rãi, cộng đồng mạng bàn
tán sôi nổi suốt thời gian dài.
“Giá của nó…” Rốt cuộc Vương Xán cũng không bình tĩnh được, bèn
hỏi: “Anh Cao có biết không?”
Cao Tường cười: “Tôi đã từng đọc bài báo cô viết.”
Vị giám đốc kinh doanh đã vui mừng đến mức hai mắt sáng lên, ngay
lập tức nói: “Vậy để tôi đưa hai vị đi xem luôn.”
Căn biệt thự này nói là trung tâm hồ, thật ra nó ở đoạn đầu phía Nam
của bán đảo Ca Lâm, độc nhất vô nhị, hầu như bốn mặt là hồ, chỉ có một
con đường nhỏ nối với bên ngoài. Căn hộ kiến trúc ba tầng, nội thất trong
nhà trang bị xa hoa, có cả thang máy, tổng thể kiến trúc có diện tích trên