gặp anh luôn tối nay được không?”
Cao Tường đồng ý: “Được, vậy gặp ở quán Lục Môn, tôi vừa đi công
tác về, cũng muốn qua đó uống café.”
Vương Xán như trút được lo lắng, ngồi ăn rất vui vẻ.
Trần Hướng Viễn vừa bóc tôm cho cô vừa nói: “Người bình thường
thấy bộ dạng em lúc này, đúng là không thể nghĩ em vừa quyết định đi trả
một khoản tiền lớn.”
“Em không có số phát tài, cả đoạn đường tới đây trong lòng thấp thỏm
bất an. Quyết định đưa số tiền này cho anh Cao, mặc dù có hơi tiếc nhưng
trong lòng lại thấy thoải mái hơn nhiều.”
Vương Xán lấy khăn giấy lau miệng, vừa ngẩng đầu lên, cô thấy ánh
mắt Trần Hướng Viễn nhìn cô đong đầy nụ cười: “Biểu hiện này của em
thật là cổ quái!”
“Anh nhớ lại lúc mới quen em, em nói chuyện về tài chính cứ thao
thao…”
“Biểu hiện rất tham vật chất, rất yêu tiền đúng không?”
Trần Hướng Viễn lắc đầu cười: “Không, từ lúc đó, anh đã thấy đầu óc
em rất tỉnh táo, em hoàn toàn biết được nên sống thế nào cho đúng.”
“Nghe điều này không giống như đang khen lắm thì phải. Hướng
Viễn, con gái thường thích nghe nhất là: mặc dù em ngốc nghếch và có
nhược điểm thế này thế kia, thế nhưng em thật sự rất đáng yêu, anh rất say
mê em.”
“Làm gì có cái “mặc dù” kia, nửa câu sau cũng chính là điều anh
muốn nói.”