Mặt Vương Xán bỗng chốc đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Trần Hướng Viễn lái xe đưa Vương Xán đến quán Lục Môn: “Anh đợi
em trên xe nhé!”
Vương Xán gật gật đầu bước vào. Cao Tường đang ngồi uống café
bên bàn cạnh cửa sổ. Cô bước thẳng đến chỗ anh chào hỏi.
Cao Tường đứng dậy, kéo ghế giúp cô: “Có cần gọi bánh mì nướng
vừa ra lò không?”
“Cảm ơn anh, ti vừa ăn cơm xong, không thể ăn nổi nữa rồi.”
Vương Xán lấy chiếc phong bì ra để trên bàn rồi đẩy về phía Cao
Tường, nói rõ nguyên do: “Ý tốt của Tổng giám đốc Hồ tôi không thể từ
chối, nghĩ đi nghĩ lại, năm vạn tệ này vẫn cứ đưa cho anh Cao xử lý, coi
như là chiết khấu khi mua nhà đi.”
Cao Tường thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên: “Cô Vương, luật sư của
tôi đã thương lượng được phần chiết khấu khá tốt. Lợi nhuận lần này của
ông Hồ rất khả quan, tôi thật ra cũng là thông qua cô giới thiệu nên mới
quyết định mua căn biệt thự đó, số tiền này cô hoàn toàn có thể nhận lấy.”
Vương Xán nhẹ nói: “Tôi đã theo nghề phóng viên, hơn nữa nếu muốn
tiếp tục làm việc, những nguyên tắc cơ bản vẫn nên tuân thủ. Tôi biết với
khả năng của mình, anh hoàn toàn không để ý đến số tiền này, nhưng đối
với tôi mà nói, con số đó không nhỏ. Tôi thật sự không tiện nhận cho lắm.”
Cao Tường nhìn chiếc phong bì trên bàn, rồi lại nhìn cô, miệng khẽ cử
động rồi bỗng nhiên cười nói: “Vương Xán, cô đúng là rất đáng yêu.”
Vương Xán giật bắn mình, tròn mắt nhìn Cao Tường. Bộ dạng này của
cô hình như càng làm Cao Tường không nhịn được, anh cười lớn: “Đừng
sợ, chỉ là tôi đang nghĩ đến một cô gái trước kia đã từng quen. Tất cả các