“Hoàn toàn không hối hận. Anh chỉ hi vọng mình có thể làm em
không hối hận.” Trần Hướng Viễn cười, hôn nhẹ lên môi cô: “Xán Xán, anh
yêu em.”
Nghe được câu nói của anh, Vương Xán rất vui, ôm chặt lấy anh hồi
lâu mới nhẹ nhàng nói: “Đưa em về nhà đi.”
Về đến nhà, Vương Xán không tránh khỏi cảm giác trống rỗng. Những
lời giáo huấn thường ngày của mẹ bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện trong đầu
khiến cô có cảm giác tội lỗi. Cô né tránh cái nhìn của mẹ một cách bản
năng, viện cớ ngồi xe nửa ngày trời nên đi tắm trước.
Vương Xán tắm rất lâu mới bước ra ngoài. Bà Tiết Phượng Minh đã
làm xong bữa tối từ lâu. Ba người ngồi trước bàn ăn, bố mẹ hào hứng hỏi
cô đi chi thế nào, cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lấy tinh thần kể cho
họ nghe về chuyến dã ngoại, về phong cảnh trên đường đi.
Ăn tối xong, cô lắc eo nũng nịu nói: “Mệt rồi, mệt rồi! Con đi ngủ
trước đây, mai còn phải đi làm nữa.”
Tất nhiên, cho dù là nằm trên giường nhưng Vương Xán không dễ đi
vào giấc ngủ. Bây giờ cô đã có thể hiểu được những kinh nghiệm được nói
ra từ miệng người khác, từ những quyển sách và trải nghiệm thực tế là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trong ánh sáng ảm đạm và êm dịu, dường như đã sinh ra một xúc cảm
như những luồng điện vô hình từ ngón tay của anh đến cổ cô. Cái ôm chặt
và nóng bỏng ấy dường như làm cô nghẹt thở; những lời nói thì thầm nhỏ
nhẹ bên tai là những lời mà cô không tưởng tượng được do Trần Hướng
Viễn nói; những cái vuốt ve âu yếm, sự giao hòa thân thể làm cô run rẩy…
Vương Xán có không ít lý thuyết và những hiểu biết được truyền thụ
gián tiếp. Cô được biết, thông thường lần đầu tiên sẽ có cảm giác sung
sướng đến nỗi thấy mình như sắp lìa cõi đời. Những điều ấy cô biết qua