Vương Xán đang gay gắt chỉ trích chất lượng phục vụ và tác phong
làm việc của họ thì thấy Trần Hướng Viễn, cô liền ý thức được rằng bộ
dạng của mình lúc này có chút đanh đá, đáng sợ. Trong lòng Vương Xán
thầm nghĩ, thế là tiêu rồi, bao công sức giữ gìn hình ảnh thục nữ tại buổi
tọa đàm đã bị phá vỡ, đoán chắc một người đàn ông nho nhã, lặng thầm
như anh cũng chẳng có chút ấn tượng tỴ đẹp nào về cô nữa.
Tâm tư của Vương Xán chưa bắt đầu đã bị dập tắt, cô không khỏi có
chút nản lòng. Vậy mà hình như Trần Hướng Viễn lại không hành động
như trong suy nghĩ của cô, anh hỏi rõ tình hình rồi vui vẻ nói: “Nếu cô
Vương bận, tôi có thể viết giấy ủy quyền lấy thẻ cho cô, sau khi lấy được
thẻ, chiều nay khi tan sở tôi sẽ mang đến tòa soạn của cô.”
Vương Xán thấy đề nghị này rất hay, không những không gây phiền
phức cho mình mà còn có cơ hội gặp mặt anh ấy, thế nhưng miệng vẫn
khách khí: “Sao tôi có thể làm phiền đến anh chứ?”
“Không sao, tôi lái xe tiện đường qua đó mà, cứ cho là tôi bù đắp một
chút cho thái độ phục vụ chưa được hoàn hảo.” Anh mỉm cười, nụ cười có
pha chút trêu chọc nhưng thần sắc ôn hòa, lộ ra vẻ thản nhiên, chân thành.
Sáu giờ chiều, Trần Hướng Viễn đến cổng tòa soạn và gọi điện bảo
Vương Xán xuống lấy thẻ. Vương Xán cũng theo phép lịch sự mời anh đến
quán café Lục Môn đối diện đợi cô: “Tôi sẽ qua đó ngay, mời anh uống
một ly café coi như lời cảm ơn.”
Quán café Lục Môn được mở trên đường Hóa Thanh, gần trụ sở toà
soạn Vãn báo nhiều năm nay. Cánh cửa kính hai bên được sơn những ô
vuông màu xanh, bên trong rất rộng rãi và tĩnh mịch. Cửa sổ quán làm bằng
kính trong suốt, sáng bóng, từ trần cho đến sàn đều được phối bằng tấm
rèm màu trắng ngà, trên bàn phủ những tấm khăn có ô vuông màu xanh và
một bình thủy tinh xinh xắn cắm một cành hoa hồng. Trên bục quán bày
những chậu cây xanh mát, trong quán lúc này đang phát những bản nhạc