Vương Xán không đến chào hỏi, cô tránh làm ảnh hưởng đến công
việc của La Âm. Bượ theo hướng khác đến chỗ Trần Hướng Viễn, cô ngồi
đối diện anh. Trần Hướng Viễn đưa thẻ trả cô rồi nói: “Xem ra cô là khách
thường xuyên ở đây?”
“Thật xấu hổ, khách của Lục Môn chủ yếu là những người có sở thích
uống café, nói đúng ra tôi chỉ thích ăn đồ nướng.”
Vương Xán gọi một cốc cappuccino và một miếng bánh gato Chiffon,
Trần Hướng Viễn chỉ gọi một ly café đen. Đợi nhân viên phục vụ mang đồ
lên, anh không cho sữa, chỉ thêm một viên đường, thử một ngụm rồi gật
đầu.
“Hương vị café ở đây đúng là rất đậm đà.”
“Xem ra anh rất thích uống café, nghe nói quán này có nhiều người
đến mua hạt và bột café đấy. Nhưng nói nhỏ với anh, tôi thật sự có chút
nghi ngờ, một số người đàn ông đến đây có khi lại giống đồng nghiệp Lý
Tiến Hiên của tôi, thật ra đến chỉ vì ngưỡng mộ bà chủ quán xinh đẹp.”
“Có lẽ sau này tôi cũng thường xuyên đến đây uống café, hi vọng bà
chủ quán quả là xinh đẹp như cô nói.”
“Tôi nói trước cũng tốt chứ sao, để lần sau nếu anh có dẫn vợ hay bạn
gái đến, khi thấy bà chủ quán thì còn giữ được bình tĩnh, không đến nỗi quá
ngạc nhiên.”
Trần Hướng Viễn bị đùa, anh cười để lộ hàm răng đều và trắng sáng:
“Cũng may tôi chưa kết hôn, lại chưa có bạn gái, cũng không đến nỗi gây
nên cái hậu họa ấy.”
Vương Xán thấy có thể thầm khen những lời điêu luyện vừa rồi của
chính mình, rõ ràng là không mất chút công sức nào mà lại biết được
chuyện muốn biết nhất.