“Cậu đừng có nịnh nọt mình.” La Âm nhớ lại người đàn ông mà cô
nhìn thoáng qua tại quán café Lục Môn ngày hôm trước: “Nhìn anh ta rất
chín chắn, có khí chất, lại nho nhã. Nếu cậu thích thì cứ thử nắm giữ cơ hội
là được.”
Vương Xán có chút bối rối nói: “Nhưng tớ không biết mình có cuốn
hút anh ấy không? Hôm qua từ Lục Môn đi ra, tớ nói phải về tòa soạn viết
bài, anh ấy chào tạm biệt rồi lên xe đi ngay, không hề có ý muốn hẹn gặp
lại tớ.”
“Nếu tớ nói cậu đợi cơ hội gặp mặt, cậu nhất định sẽ không nghe rồi!”
Vương Xán thẳng thắn lắc đầu. Cô biết tính cách của La Âm từ trước
đến giờ luôn xử thế một cách lạc quan nhưng lại nhìn sự việc một cách bi
quan, không hề đề xướng chủ động. “Ôm cây đợi thỏ không phải là phong
cách của tớ.”
“Đôi tai thỏ này rốt cuộc là dài hay rất ngắn đây?” La Âm bĩu môi tỏ
vẻ không đồng ý.
“Anh ấy rất trầm lặng, còn có một chút… à… gọi là ủ rũ.”
Sự không tán thành trên khuôn mặt La Âm càng biểu lộ rõ rệt: “Cậu là
một thiếu nữ tràn đầy năng lượng, sao lại đi thích một người đàn ông như
vậy chứ?”
“Haizz, chỉ là cảm giác thôi, không nhất định là như vậy. Anh ta
không hề nói nhiều, cực kì chín chắn và trầm lặng, quan trọng nhất là rất có
khí chất, khiến người bên cạnh luôn có cảm giác an toàn. Tóm lại là tớ
thích kiểu người như vậy. Lẽ nào cậu không tin chút nào về tình yêu sét
đánh sao?”
La Âm có chút trầm tư: “Hồi học đại học, tớ cũng từng hỏi người khác
về mẫu người họ thích. Nói chính xác là tớ đã từng hỏi rất nhiều người, có