Sau khi về nhà, trái tim Vương Xán thổn thức, giấc ngủ ngon thường
lệ vì thế cũng chịu ảnh hưởng không ít. Lần trước có cảm giác này là đêm
mà lần đầu tiên cô và Hoàng Hiểu Thành nắm tay nhau, nghĩ lại mối tình
đầu đã xa, cô bỗng có chút muộn phiền. Ngày hôm sau, Vương Xán tranh
thủ thời gian rảnh rỗi chạy đến nhờ La Âm chỉ giáo.
“Cậu nói tớ phải chủ động một chút sao?”
Ngay từ năm thứ hai đại học, Vương Xán đã đến tòa soạn thực tập, lúc
đó cô luôn đi theo La Âm chạy tin tức xã hội. Cũng giống như các thực tập
sinh khác, cô gọi La Âm là “cô giáo La”. Nhưng La Âm không bao giờ ra
vẻ cô giáo, cô nói chuyện hóm hỉnh và thân thiện. La Âm dạy kĩ xảo phỏng
vấn và nội dung chính một cách nghiêm túc, không hề che giấu bí quyết
nên mau chóng có quan hệ rất tốt với họ. Sau đó Vương Xán thi vào tòa
soạn và trở thành đồng nghiệp của La Âm, càng tiếp xúc càng thấy hợp
nhau, thế rồi hai người trở thành bạn tốt của nhau.
La Âm nghe xong chuyện của Vương Xán thì bật cười, lên tiếng đầy
hứng thú: “Như cậu kể thì gọi là tiếng sét ái tình nhỉ?”
“Tiếng sét ái tình? Không nghiêm trọng đến vậy chứ? Trông anh ấy rất
chín chắn, rất cuốn hút. Cậu cũng biết là hàng ngày đi phỏng vấn, tớ gặp rất
nhiều người, nhưng họ đa phần đều nhạt nhẽo. Đó là kiểu mà ngoài công
việc ra, tớ không muốn có bất kì mối quan hệ nào khác.”
“Này, những lời đó phải do tớ nói mới đúng chứ.”
Vương Xán thừa nhận, đối tượng phỏng vấn của La Âm phần lớn là
những người lòng đầy tâm sự, những câu chuyện họ kể ít khi mang màu sắc
lạc quan, vui vẻ. “Thế nên mới nói, tố chất tâm lý của cậu đúng là hàng
đầu. Nếu điều tớ đến bộ phận Thổ lộ tình cảm, tớ sẽ đem cảm xúc của mình
vào những chuyện của người khác, nhất định sẽ khó có thể trung lập.”