Trương Tân là gì?”
La Âm thành thật nói: “Lần đầu tiên thấy anh ấy, tớ có cảm giác anh
ấy rất nhạt nhẽo, đúng là một tên béo đeo kính.”
Vương Xán không có lời nào để nói, theo cô, Trương Tân – bạn trai
của La Âm mặc dù không đẹp trai, dáng người không cao lắm nhưng thân
hình có thể coi là cường tráng chứ không béo, ăn mặc hợp mốt, cách nói
chuyện cởi mở, hài hước, là một người khá thú vị.
“Mắt cậu đúng là khắt khe thật đấy!”
“Đúng thế, sau này tớ dần phát hiện ra mặt thú vị của anh ấy, haha.
Tiện đây tớ cũng nói với cậu. Trước đây, anh ấy béo hơn bây giờ, dưới sự
đốc thúc của tớ, hàng tuần phải đi đánh cầu lông vài lần, thân hình anh ấy
mới khả quan hơn đấy.”
“Ý cậu muốn nói là, ấn tượng đầu tiên về người đàn ông tốt ngược lại
sẽ khiến chúng ta thấy vọng?”
“Tớ chỉ nói là cái nhìn về thẩm mỹ lâu dài sẽ làm chúng ta lạc đường,
những gì chúng ta cảm nhận lúc đầu phần lớn là những thứ mà chúng ta hi
vọng được thấy.”
Vương Xán bị một chuỗi những lời rắc rối đánh bại, sau đó cũng
ngẩng đầu nhìn trời.
La Âm cười: “Không sao, không sao đâu! Đi làm quen và tìm hiểu anh
ấy đi, chúc cậu may mắn.”
Vương Xán tin rằng, vận mệnh của mình cuối cùng cũng không đến
nỗi nào.