Vài ngày sau, Vương Xán gọi điện cho Trần Hướng Viễn thăm dò, cô
nói quán café Lục Môn mới về một đợt café Etiopia. Đồng nghiệp Lý Tiến
Hiên của cô là người yêu thích café, sau khi uống loại café này, anh ta hết
lời ca ngợi nên cô hẹn anh đến thưởng thức. Trần Hướng Viễn dường như
có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng lập tức đồng ý.
Hai người một lần nữa lại gặp mặt ở quán café Lục Môn. Vừa bước
vào, họ đã thấy bà chủ quán xinh đẹp Tô San đang đứng gọi điện sau quầy
lễ tân. Cô ấy đúng là một mỹ nữ mười phân vẹn mười, dáng vẻ thục nữ,
khuôn mặt xinh xắn nổi bật, làn da trắng như tuyết, vạt tóc đẹp như mây,
đôi mắt vô cùng gợi cảm, cuốn hút. Thế nhưng Trần Hướng Viễn không hề
ngạc nhiên, anh chỉ thẳng thắn thừa nhận, Vương Xán đúng là không khoa
trương vẻ đẹp của cô chủ quán.
Biểu hiện bình thản đó của Trần Hướng Viễn làm Vương Xán rất hài
lòng, họ nói chuyện thoải mái hơn lần trước rất nhiều.
Trần Hướng Viễn rõ ràng không phải mẫu người đàn ông nhiệt tình,
nhưng cũng không thể nói anh có vẻ lạnh lùng. Hơn nữa, quan trọng nhất là
anh ấy vô cùng lịch sự. Một tuần sau đó, Trần Hướng Viễn cũng mời
Vương Xán đến uống café tại một quán nổi tiếng anh thường đến trong
thành phố.
Qua một vài lần, hai người cũng được coi là quen biết nhau. Những
lần sau đó, Trần Hướng Viễn bỗng hỏi cô trên MSN: “Cô Vương có thích
âm nhạc không?”
Vương Xán thấy cách hỏi này có hơi trịnh trọng, nhưng vẫn không
chút do dự trả lời: “Tất nhiên là có rồi!”
Trần Hướng Viễn nói: “Tôi có hai tấm vé hòa nhạc vào tối thứ bảy
này, là buổi biễn diễn của một ban nhạc Hồng Kông. Tôi muốn mời cô đi
cùng, không biết cô có thời gian không?”