tập gần đó. Bây giờ vẫn chưa đến bảy rưỡi, có lẽ là thời điểm anh ấy đang ở
nhà. Nếu nói anh giận cô đến mức không nghe điện thoại thì đúng là nằm
ngoài tưởng tượng của cô.
Một lúc sau, Vương Xán tiếp tục gọi cho Trần Hướng Viễn. Lần này
đổ hai hồi chuông lin có người nhấc máy, cô nghe được giọng của Thẩm
Tiểu Na ở đầu bên kia: “Vương Xán, chào cô.”
Vương Xán hoàn toàn không nghĩ được rằng điện thoại của Trần
Hướng Viễn lại ở trong tay Thẩm Tiểu Na, lưỡng lự một lúc, cô nói: “Tiểu
Na, chào cô. Xin hỏi Trần Hướng Viễn có ở đó không?”
“Anh ấy đang nói chuyện với bố tôi.”
“Vậy lát nữa tôi gọi lại…”
“Đợi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Cô cứ nói.”
Thẩm Tiểu Na lạnh lùng: “Cô viết bài báo nhằm thẳng vào công ty của
bố tôi thì tôi không nói, nhưng cô lại kéo cả anh Hướng Viễn vào. Tôi
muốn hỏi cô, rốt cuộc cô có ý đồ gì?”
Vương Xán vô cùng kinh ngạc: “Tiểu Na, bài báo đó không hề nhằm
vào bất kì ai, chỉ là phản ánh sự thật về ý kiến của người mua nhà, hơn nữa
tôi nhắc đến Trần Hướng Viễn ở chỗ nào chứ?”
“Anh ấy giới thiệu bố tôi thương lượng với giám đốc chi nhánh anh ấy
về kế hoạch thế chấp vay vốn mới, đã đi đến giai đoạn thẩm duyệt rồi. Bài
báo của cô đăng lên, ngân hàng trả lời rõ ràng là hủy cho vay. Bố tôi không
nhận được vốn vay thì cũng đành nhưng anh Hướng Viễn đang trong thời
kì quan trọng để được thăng chức. Cô nghĩ xem, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ
đánh giá anh ấy thế nào?”