Nghĩ đến đây, Trần Hướng Viễn không thể ngồi yên được nữa, liên tục
gọi điên lại cho Vương Xán. Nhưng điện thoại chỉ đổ vài hồi chuông rồi lại
bị tắt, thậm chí còn nghe được tín hiệu truyền đến, “Thuê bao quý khách
vừa gọi hiện tại không có người nhấc my.”
Vương Minh Vũ liếc sang Trần Hướng Viễn, đưa lời chế nhạo,
“Vương Xán không thèm quan tâm cậu nữa sao? Có phải cậu có lôi thôi gì
với Thẩm Tiểu Na không?”
“Làm gì có? Chỉ là một chút hiểu lầm. Rồi tớ sẽ giải thích rõ ràng với
cô ấy.”
“Hiểu lầm? Cậu đơn giản nhɿ Chuyện năm đó cũng là hiểu lầm sao?”
“Cậu nhắc lại chuyện cũ làm gì?”
“Vu Lâm nói không sai. Có tâm sự gì cậu cũng chỉ biết giấu trong
lòng.”
“Bây giờ đã biết vợ cậu nói đúng rồi chứ?”
Vương Minh Vũ im lặng không đáp. Lúc Trần Hướng Viễn chuẩn bị
gửi tin nhắn cho Vương Xán thì lại nghe thấy Vương Minh Vũ nói, “Thật
ra, hiểu lầm thì cũng đã hiểu lầm rồi. Cứ cho là không có hiểu lầm, không
có sóng gió, cứ thuận lợi kết hôn rồi thì sao chứ? Cuộc sống dần dần không
còn thú vị nữa, tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe, chờ được thăng chức, rồi
chuẩn bị sinh con. Những việc như vậy cứ lặp đi lặp lại, mở mắt chỉ nhìn
thấy một người, thoáng chốc đã ba mươi, vậy là đã đi hết một phần ba cuộc
đời…”
Vương Minh Vũ cứ lẩm bẩm không ngừng, Trần Hướng Viễn tức
giận, ngắt lời, nói: “Vậy cậu nghĩ sống thế nào mới thú vị? Đi ngoại tình,
lên giường với đồng nghiệp, phá nát cuộc hôn nhân của chính mình đúng
không?”