Vương Xán quay đầu lại, có chút mất thăng bằng. Trần Hướng Viễn
chạy nhanh đến đỡ lấy cô, nheo mắt hỏi: “Em sao vậy?”
“Không cần anh phải lo.” Vương Xán hất tay anh ra.
Mùi rượu xộc lên, Trần Hướng Viễn có chút khóc dở mếu dở, không
ngờ vừa đưa một kẻ say không biết gì về, giờ lại phải đối diện với bạn gái
cũng đang say mèm.
“Em cứ hét lên như vậy, hàng xóm sẽ nghĩ em gặp phải người xấu
đấy.”
Vương Xán chưa say đến mức không biết gì cả, lại sợ làm ồn đến mẹ,
nhỏ giọng nói: “Em đau đầu quá.”
Trần Hướng Viễn dìu Vương Xán ngồi vào xe của anh, rồi mở một
chai nước khoáng đưa cho cô: “Em uống chút nước đi.”
Vương Xán nhận lấy, uống một ngụm lớn, lại nghe Trần Hướng Viễn
nói: “Em uống rượu à? Uống bao nhiêu? Sao có thể uống đến mức đứng
cũng không vững nữa?”
Nghe vậy, Vương Xán bực bội đáp: “Mượn rượu giải sầu không phải
bản quyền của riêng ai, em uống một chút thì sao chứ?”
Trần Hướng Viễn bất lực, vỗ về cô, nói: “Được rồi, không sao. Nhưng
bình thường em không hay uống rượu, một lúc uống nhiều rượu như thế
này không tốt đâu.”
“Ai bảo anh không thèm quan tâm em?” Cô buột miệng nũng nịu nói.
Trần Hướng Viễn nắm chặt tay Vương Xán, âu yếm nói: “Có lúc nào
anh nói không quan tâm em chứ?”