Anh nhận sai mà không hề biện hộ khiến Vương Xán có cảm giác như
bị bóp nghẹn, cộng thêm trong người vẫn còn hơi men, cô vừa lo vừa giận,
bỗng chốc bật khóc thành tiếng.
Trần Hướng Viễn dường như hoảng sợ, nhất thời không biết nên an ủi
Vương Xán thế nào, lại thấy người qua đường cứ nhìn nên luống cuống
khởi động xe, “Đừng khóc, đừng khóc! Anh đưa em đi lòng vòng một lát.”
“Bây giờ vẫn còn sớm, đến nhà anh rửa mặt nhé. Anh pha một ly café
cho em, đợi em tỉnh táo hơn sẽ đưa em về, được không?”
Trước giờ, Vương Xán không hề tự do phóng khoáng, cũng không
phải là mong manh yếu ớt. Một buổi tối mà khóc đến hai lần, bản thân cô
đã hổ thẹn lắm rồi. Cô lấy khăn giấy che đi khuôn mặt nghẹn ngào của
mình, ngồi nghiêng trên ghế xe. Cô biết khóc như thế này mà về, nhất định
mẹ sẽ nghi ngờ. Cô chỉ đành chấp nhận đề nghị này, nhưng không chịu nói
gì.
Trần Hướng Viễn lái xe quay về căn hộ của anh. Sau khi hai người lên
phòng, Vương Xán vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc bước ra, cô thấy Trần
Hướng Viễn đã pha xong café, đang cho thêm đường và sữa rồi bưng đến
trước mặt cô. Cô uống mà không nói một lời nào, “Đưa em về nhà đi.”
Trần Hướng Viễn dang tay ôm chặt Vương Xán vào lòng, “Đồ ngốc,
em giận như vậy làm sao anh có thể bỏ mặc em được?”
Có những lúc, sự tiếp xúc của cơ thể làm ngôn ngữ trở nên thừa thãi.
Vương Xán chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi dừng lại trong vòng tay anh.
“Em hãy quên chuyện này đi. Đừng buồn phiền nữa nhé.”
“Nếu có thể dễ dàng quên đi thì sao có thể gọi là muộn phiền được?”
Vương Xán chua chát nói, không nhận ra rằng mình đang dẫn lời của Hà
Lệ Lệ.