Xuống đến hầm đỗ xe đêm đã về khuya, không khí càng lạnh hơn.
Trần Hướng Viễn cương quyết ra sau xe lấy áo khoác lên người Vương
Xán.
Cô vui vẻ đón nhận sự chăm sóc này, nhưng lại thầm thì: “Mẹ mà thấy
muộn thế này vẫn khoác áo của con trai về nhà, thế nào cũng thẩm vấn cho
mà xem.”
“Thế còn hơn là bị cảm cúm. Hơn nữa, áo khoác của bạn trai không
phải là chuyện rất bình thường sao?”
Trần Hướng Viễn giúp Vương Xán chỉnh lại vạt áo, tranh thủ rẽ tóc cô
ra rồi hôn lên gáy cô. Vương Xán cười né tránh rồi lập tức nghiêm mặt lại.
Cô thấy Thẩm Tiểu Na đứng cạnh chiếc xe Honda CRV trắng trong hầm để
xe cách đó không xa, lạnh lùng nhìn về phía họ.
Trần Hướng Viễn nhìn theo ánh mắt của Vương Xán, chau mày nói:
“Tiểu Na, sao muộn thế này em mới về nhà?”
Thẩm Tiểu Na đong đưa bước tới. Vương Xán lập tức nhận ra, hôm
nay cô cũng uống rượu say, quả nhiên Trần Hướng Viễn bực tực nói:
“Không phải anh đã nói với em rồi sao? Đừng có động một tí là uống rượu,
càng không được lái xe khi uống say.”
Thẩm Tiểu Na mặc kệ anh nói, bước đến một chỗ cách họ rất gần rồi
đứng lại, nhìn Vương Xán từ trên xuống dưới, “Tối nay ăn mặc đẹp lắm,
cũng coi như có chút gợi cảm, tốt hơn bình thường nhiều.”
Vương Xán không thèm đáp lại. Cô bỗng hồi tưởng lại, vừa rồi sau
khi uống say chắc cô không có bộ dạng chẳng ra làm sao như thế này chứ.
Cô chỉ phán đoán một cách khách quan, bộ dạng đó đúng là không hề tốt
đẹp gì.