Thẩm Tiểu Na cười chế giễu: “ Không phải cố tình mặc như thế này
để anh Hướng Viễn nhìn đấy chứ?”
Vương Xán rất tức giận, nhưng không đợi cô nói, Trần Hướng Viễn đã
lên tiếng: “Tiểu Na, không được nói năng lung tung. Mau về nhà ngủ đi!”
Thẩm Tiểu Na bĩu môi: “Xem ra cô đạt được rồi đấy. Chúc mừng cô,
chúc cô may mắn.” Tiểu Na vung vẩy chiếc túi màu vàng kim, quay người
nghêu ngao hát rồi bước về phía thang máy.
“Đợi một lát, anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Không được tùy tiện
để xe vào vị trí xe cố định của người khác.”
Thẩm Tiểu Na đứng lại, cứ thế bước vào thang máy. Vương Xán nhìn
Trần Hướng Viễn, anh bối rối nói: “Xán Xán, bảo vệ đã có ý kiến nhiều lần
rồi. Người để xe nói nếu khi quay về mà còn thấy bị chiếm vị trí để xe thì
sẽ có biện pháp. Em đợi một lát, anh đi dịch xe ra.”
Vương Xán khép vạt áo lại, lặng lẽ đứng nhìn Hướng Viễn dịch
chuyển xe. Cô nghĩ, cuộc sống hiện thực đang quay lại nhanh chóng và
mãnh liệt hơn tưởng tượng.
Cho dù cô có yêu anh đến mức nào, cho dù vừa xong họ đã có những
phút giây ngọt ngào, thì bạn trai cô vẫn đang quan tâm chăm sóc cho người
con gái đó như một lẽ đương nhiên, không hề nghĩ đến tiền đồ của mình mà
giúp bố cô ấy vay vốn, luôn giúp cô ấy đỗ xe.
Lẽ nào đây là sự thật mà Vương Xán phải quen, phải thừa nhận? Từ
trong tim cô trào dâng một nỗi ớn lạnh. Cái lạnh này áo khoác của anh cũng
không chống đỡ được.