Vương Xán không thể kiên nhẫn được nữa, “Vấn đề của Tín Hòa căn
bản không cần anh giải quyết. Hướng Viễn, anh thấy có đáng không?”
Trần Hướng Viễn im lặng. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Anh sẽ
không nói dối em, Xán Xán. Lúc đó đúng là anh đã nghĩ đến vấn đề nên
hay không nên.”
“Đúng vậy.” Vương Xán nhếch mép cười tự chế giễu, “Càng khiến em
trở thành một con buôn tin tức.”
“Xán Xán, đừng nói như vậy. Anh biết em lo nghĩ cho anh. Sau này,
mỗi khi quyết định việc gì, anh sẽ nghĩ đến cảm nhận của em.” Trần Hướng
Viễn ôm chặt Vương Xán, nhìn cô chân thành, “Đừng buồn phiền về
chuyện này nữa. Cho dù làm việc ở đâu, chỉ cần cố gắng sẽ đều có cơ hội.”
Rõ ràng, anh biết những lo lắng của cô, anh đồng ý an ủi vỗ về cô
nhưng lại không muốn nói chuyện cụ thể về nguyên nhân làm cô lo lắng.
Cô không biết anh có hiểu, cô phiền muộn hoàn toàn không phải vì anh mất
đi cơ hội thăng tiến, vì công việc của anh rơi vào thoái trào. Yêu một người
tất nhiên hy vọng người ấy có tiền đồ xán lạn. Nhưng với tình trạng hiện tại
của họ, Vương Xán vẫn không thể nói đến việc suy nghĩ về công danh hiện
thực.
Vương Xán yêu người đàn ông này sở dĩ vì anh là một người đàn ông
ân cần. Thậm chí cô còn thấy được, anh không hề có chút oán trách, luôn
gánh vác mọi việc rất tự nguyện. Cô rất thích khí chất bình tĩnh, chín chắn
của anh.
Đáng tiếc, sự gánh vác này nói cho cùng cũng không phải vì cô mà
phát huy. Đây mới là căn nguyên nỗi phiền muộn của cô. Vương Xán thử
phân tích xem có phải cô đang đố kị không, nhưng lại nghĩ, cho dù trong
lòng có chút đố kị thì chẳng qua tình yêu của họ chưa đủ vững vàng.