Vương Xán vô cùng chua xót phát hiện ra rằng, tình yêu đúng là thứ
giày vò lòng người. Cô bỗng có những hoài nghi lo lắng. Những hoài nghi
ấy một khi đã xuất hiện thì không có cách nào dùng lý trí xóa bỏ được. Cô
không thể trở về trạng thái yêu đương nồng cháy, ngọt ngào như ban đầu
nữa.
Sau khi cấp trên của Trần Hướng Viễn nhậm chức, anh ta bắt đầu tiến
hành thu hồi toàn bộ những khoản đầu tư không tốt, ngăn chặn những biến
đổi nhỏ của vốn đầu tư. Công việc của Trần Hướng Viễn vì thế mà trở nên
bận rộn hơn trước rất nhiều. Khoảng đến cuối tuần, hai người mới có thời
gian hẹn hò.
Vương Xán nghĩ, cô cũng có thể tranh thủ cơ hội này, để bản thân bình
tâm hơn. Vài ngày liên tiếp cô đều về nhà đúng giờ. Đầu tiên bà Tiết
Phượng Minh chú ý đến sự biến đổi trong thời gian nghỉ ngơi của con gái
nên lập tức hỏi. Nghe con gái nói bạn trai gần đây công việc vô cùng bận
rộn, bà mới thở phảo nhẹ nhõm, “Rất tốt, mẹ luôn cảm thấy khi yêu lúc nào
cũng dính lấy nhau sẽ không tốt lắm, quan tâm đến sự nghiệp một chút
cũng là biểu hiện có trách nhiệm với tương lai.”
Vương Xán chỉ đành gật đầu nghe chỉ giáo.
Bà Tiết Phượng Minh lại tiếp tục đề nghị với con gái: “Nếu các con
thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau thì lúc nào sắp xếp thời gian mời cậuấy
về nhà ăn cơm.”
Vương Xán giật mình, vội lắc đầu: “Để sau mẹ ạ. Bây giờ đúng là rất
bận rộn mà.”
Nói qua loa với mẹ không hề khó khăn, nhưng qua loa với bản thân
đúng là một chuyện không hề dễ dàng.
Lần đầu tiên Vương Xán biết “tâm sự chất chứa” là một từ miêu tả rất
thật. Những tâm sự trong lòng cô cứ chất đầy và nặng trịch, không có cách