Đới Duy Phàm nhếch mép cười: “Được rồi Tiểu Na, về nhà đi. Nếu
anh tiếp tục uống rượu với em, bạn gái anh sẽ tức giận đấy.”
Thẩm Tiểu Na không nghe, cười nũng nịu: “Đới Phàm, từ bao giờ anh
lại sợ bạn gái giận thế? Nếu chuyện gì cô ta cũng quản thì còn có ý nghĩa gì
nữa, chi bằng chia tay sớm đi.”
Đới Duy Phàm nghiêm mặt nói: “Anh cam tâm tình nguyện cho cô ấy
quản, khó khăn lắm mới có cơ hội để cô ấy chấp nhận anh. Cô ấy mà không
quản anh thì anh mới thấy lo lắng. Em mau về nhà đi, sau này chúng ta chỉ
gặp mặt bàn chuyện ở công ty. Lần sau nếu gặp chuyện như thế này, anh
thật sự không tham gia vào nữa đâu.”
Thế nhưng Thẩm Tiểu Na cứ nắm chặt cánh tay Đới Duy Phàm không
chịu buông: “Thôi đi, em không tin. Anh là một người thích tự do như vậy,
chắc chắn sẽ không tự cho mình một cái xích đâu.”
Đới Duy Phàm bất lực, quay đầu nhìn La Âm vẻ mặt như đang xem
kịch hay, nhếch miệng nói: “Em bớt chút nghĩa khí đi có được không?
Trương Tân là anh em tốt, anh lại vì công ty mà chịu mất mặt, thì em cũng
nghĩ đến chuyện anh luôn làm em cười trong một khoảng thời gian dài mà
giúp anh một chút chứ?”
La Âm cười lớn, căn bản không bị lay động: “Lão Đới, cảm giác được
một cô gái xinh đẹp yêu rất thú vị phải không?”
Trần Hướng Viễn không thể đứng nhìn được nữa, liền kéo Thẩm Tiểu
Na lên xe. “Đừng làm ồn nữa, anh đưa em về.”
Thẩm Tiểu Na nép vào lòng Trần Hướng Viễn không chịu đi: “Anh
Hướng Viễn, anh không giận em nữa chứ? Em biết mà, từ nhỏ đến lớn, anh
là người tốt nhất với em. Anh sẽ không mặc kệ em đâu.”