Vương Xán mặt không cảm xúc đưa điện thoại cho anh: “Em lên đây
không phải để nghe trộm cái gì. Đây là điện thoại của Thẩm Tiểu Na.”
Cô không nhìn ai, quay người ấn nút đi xuống ở thang máy. Một lát
sau, cửa thang máy mở ra, cô đang định bước vào, Trần Hướng Viễn nắm
chặt tay cô. Cô giãy ra theo bản năng, thế nhưng Trần Hướng Viễn mặt
không biến sắc càng nắm chặt tay cô hơn. “Chú, cô, không còn sớm nữa.
Cô chú chăm sóc Tiểu Na rồi nghỉ sớm đi ạ. Chúng cháu đi về đây.”