lên xe, tìm một chỗ nào ngồi nói chuyện rồi hãy quyết định giận anh có
được không?”
Trần Hướng Viễn kéo Vương Xán lên xe. Vương Xán lúc này mới nói,
“Đến ven sông đi!”
Trần Hướng Viễn theo lời Vương Xán lái xe đến một chỗ không xa
ven bờ sông. Hai người xuống xe, đi vào công viên bên bờ, gió trên sông ùa
đến đem theo hơi nước chát chát mà mát mẻ.
Vương Xán không ngồi lên chiếc ghế dài mà đi qua bãi sông, bước
xuống phía dưới. Bước chân ngày càng nhanh, khi bước đến bậc thềm ở
ban công ngắm sông cô mới dừng lại. Nước sông vẫn dập dềnh trong đêm
tối.
Trần Hướng Viễm ôm Vương Xán. Cô liền lấy tay ra hiệu anh dừng lại
và giữ khoảng cách với anh.
“Được rồi, chúng ta nói chuyện. Bắt đầu từ đâu đây?”
“Chú Thẩm và cô Lưu vài ngày trước có đến nhà anh nhắc đến chuyện
để anh kết hôn với Tiểu Na, sau đó đến công ty Tín Hòa làm việc. Anh đã
từ chối rõ ràng rồi.”
“Em không hề có ý định truy vấn anh từng chút một, thế nên, nếu anh
thật sự có thành ý muốn nói chuyện với em thì xin đừng lảng tránh vấn đề
chính.”
Trần Hướng Viễn trầm mặc. Anh không biết Vương Xán đứng ở cửa
nhà Thẩm gia bao lâu, nghe được những gì. Thế nhưng anh biết, anh không
thể nói một cách qua loa đại khái tất cả mọi chuyện được.
“Anh và Thẩm Tiểu Na đã từng tính đến chuyện kết hôn, ba năm về
trước.”