“Hỡi người em yêu, giây phút em tái sinh là lúc tháng năm vừa đến.
Vết thương của em cuối cùng cũng biến mất rồi! Em đã chịu đủ những cơn
gió đáng ghét. Hỡi người em yêu, anh khiến em yêu anh đến chết đi sống
lại. Cũng giống như những người đàn ông có người phụ nữ yêu thương bên
cạnh, anh hiểu rằng tình yêu là sự cho đi. Vì thế chúng ta hãy cùng khiêu
vũ khi ngọn lửa tình trong anh đang rực cháy. Hãy ca tụng cuộc sống, hãy
để em yêu anh đậm sâu. Anh mãi mãi là vật báu duy nhất của em. Cho dù
trên khuôn mặt anh có thể hiện bao nhiêu cảm xúc đi chăng nữa, thì anh
vẫn không thể đọc được tâm tư của người con gái đâu. Khi nào mùa hè lại
đến?”
Đây rõ ràng là một bài hát đương đại, theo lời giới thiệu trên mạng thì
Najoua Belyzel là nữ ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng. Nghĩ lại câu nói của Trần
Hướng Viễn, anh rất ít khi nghe nhạc đương đại, cô bỗng thấy có chút khó
hiểu. Nhưng rồi cô cũng nhắc nhở bản thân, không nên suy đoán về người
khác như vậy.
Đúng vào trung tuần tháng năm, tiết trời ngày càng oi bức, mùa xuân
đã đi qua và biến mất không để lại dấu tích. Nơi đây, mùa hè nổi tiếng kéo
dài với cái nóng như thiêu đốt. Vương Xán cảm thấy bản thân dường như
rơi vào trạng thái mơ hồ. Cô nghĩ, có lẽ hai năm không hẹn hò, suy nghĩ và
khát vọng về tình yêu của cô đã được tích lũy lên một tầm cao mới.