Lý Tiến Hiên nói bằng giọng phổ thông không chuẩn: “Hôm kia tôi có
đến đây, nói với ông chủ Hồ về chuyện đặt hàng.”
Người đàn ông dáng thấp bé đứng bên trái giọng hòa hoãn nói: “À,
đúng rồi. Anh là người đòi xem bằng được khoàng của chúng tôi. Ông chủ
Hồ hôm nay không có ở đây, nhưng ông ta đã nói rồi, những kiểu buôn bán
lằng nhằng chúng tôi không làm.”
“Anh cũng phải hiểu chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, tất nhiên phải cẩn
thận. Hôm nay các anh xuất nhiều hàng quá.”
Người đó khinh thường nói: “Thế này thì nhiều gì, những lúc làm ăn
được mỗi ngày phải xuất đến cả ngàn thùng.”
“Chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, loại rượu này lại không dễ bán, các anh
có…” Lý Tiến Hiên nói tên một nhãn hiệu bia ở nước ngoài.
Người đó không kiên nhẫn lắc đầu. “Trước đây chúng tôi cũng từng
làm bia, nhưng tính mùa vụ của rượu nho rất mạnh. Bây giờ chủ yếu làm
rượu nho, ông chủ Hồ vẫn chưa nói với anh sao?”
Lúc này trong xưởng có người đột nhiên nói lớn: “Anh là ai, làm gì
đấy?”
Người đàn ông thấp bé nói với người bên cạnh: “Qua đó xem thế
nào.”
Vương Xán giật mình, vội nhìn sang Lý Tiến Hiên. Lý Tiến Hiên vẫn
hoàn toàn tự nhiên, tiếp tục nói: “Các anh nghĩ lại đi, loại rượu đó trên thị
trường cả bốn mùa đều tiêu thụ rất tốt. Lần này tôi đến chính là muốn
thương lượng một chút với ông chủ Hồ. Tôi muốn đặt trước một lô, đến cả
tiền đặt cọc tôi cũng đem đến rồi.”