Người đàn ông thấp bé nhìn sang phía có tiếng người kêu lúc trước,
nhất thời không có động tĩnh gì, nghe Lý Tiến Hiên nhắc đến tiền, anh ta ít
nhiều có chút hứng thú, “Chỉ cần anh đồng ý đặt cọc trước, chúng tôi có thể
suy nghĩ chuyện làm nhãn hiệu, tiến hành làm luôn nên sẽ nhanh chóng có
hàng. Hay là chúng ta vào trong nói chuyện.”
Lý Tiến Hiên ra hiệu cho Vương Xán bằng ánh mắt, Vương Xán hiểu
ý, vội vàng nói: “Làm phiền anh gọi điện cho ông chủ Hồ, mời ông ta đến
đây gặp chúng tôi một lát. Chúng tôi đến đây một chuyến cũng không hề
đơn giản.”
Phía trong xưởng phát ra tiếng đánh lộn. Người đàn ông thấp bé như
cảm nhận có chuyện chẳng lành nhưng vẫn tỏ ra khách khí với Vương Xán,
“Cô chờ một lát!” rồi chạy đi.
Lý Tiến Hiên lại bất ngờ chặn đường anh ta, “Ối, bên đó có phải là
đang đánh lộn không? Chỗ các anh sao mà loạn thế? Hôm đó ông Hồ còn
ba hoa với tôi, nói cái gì ông ta cũng xử lí được cơ mà.”
Tên thấp bé đó giận dữ đẩy anh: “Chẳng có gì lạ cả. Không có thời
gian lằng nhằng với anh. Tránh ra!”
“Tôi sợ nhất là có chuyện. Chúng ta mau đi thôi, chuyện hợp tác bỏ
đi.”
Lý Tiến Hiên kéo Vương Xán chạy ra hướng xe ô tô, Vương Xán
tranh thủ hỏi: “Lão Lương làm thế nào?”
“Bình tĩnh! Anh ấy có thể đối phó được với mấy người. Chúng ta mau
lên xe báo cảnh sát. Cô ngồi ở đằng sau, chú ý để anh ấy lên xe.”
Lý Tiến Hiên và Vương Xán vừa bước đến cạnh xe, lão Lương đã
chạy từ phía sau kho ra ngoài, có vài người hò hét đuổi theo, trên tay cầm
dao, gậy sắt.